Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2025

2 giờ sáng rồi, đừng làm gì cả, hãy ngủ đi.

Tôi thích những cuộc chuyện trò không đầu không đuôi, nó là môi trường hoàn hảo để những chủ đề mà thường ngày có vẻ là sến súa, là tỏ vẻ xuất hiện. Và chúng xuất hiện thật tự nhiên, thật cần thiết. Qua nay nói chuyện với một người lạ trên mạng, gọi là viết thư thì có vẻ đúng hơn. Thư điện tử, thư qua internet vẫn là thư mà, phải không. Và bỗng dưng tôi nhớ đến một câu: 2 giờ sáng luôn là thời điểm quá muộn hoặc quá sớm để làm bất cứ điều gì. (Tôi vẫn trung thành với ý nghĩ vì con người sợ bóng đêm nên mới ám ảnh với ánh sáng như hiện tại). 2 giờ sáng rồi, đừng làm gì cả, ngủ thôi. Chẳng có gì tốt đẹp xuất hiện vào lúc đấy đâu, chỉ có chỗ cho những giấc mơ. Có một lần tôi tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ (như nhau cả thôi) và phải nói rằng đầu óc con người lúc đấy nói tỉnh chẳng tỉnh, nói mơ chẳng mơ. Chưa đọc "Into the wild", chỉ biết đến tên sách và nội dung sơ lược nhưng muốn bỏ nhà đi lúc 3 giờ sáng. Chưa làm nên trò trống gì đã vội muốn ch...

Gặp nhau lúc nào đây?

Đôi khi tôi tự hỏi những người đã rời khỏi ghế nhà trường và đang chìm trong một công việc nào đó (giới làm công ăn lương ấy) kết bạn mới như thế nào giữa cái nhịp sống đầy bận rộn này. Thật đấy, bởi vì tôi thấy rằng, 8 tiếng mà ta vùi đầu vào làm việc là 8 tiếng đẹp nhất trong ngày. Trời xanh, mây trắng, nắng hồng (ừ, tôi hơi nói quá nhưng mà... vậy đó), và con người thì nhốt mình trong những toà nhà, dành hết nhựa sống vì những tờ giấy (hoặc polymer). Về nhà khi mặt trời đã mệt, và người cũng mỏi. Thời gian đâu mà kết bạn nhỉ? Và, thời gian đâu mà duy trì những mối quan hệ hiện có? Giữa cái thời mà hẹn nhau ra quán nước phải cân đo đong đếm giời gian thì những cuộc nói chuyện thật sự, small talk big talk deep talk cringe talk dần trở thành những lần cập nhật. Dành 10 phút tóm tắt công ăn việc làm của mình trong một (vài) năm gần đây cho bạn và nghe bạn tóm tắt của bạn cho mình. Đấy nếu may mắn gặp được họ. Còn không may thì cứ thế thành bạn cũ. Phương thức từ biệt của người trưởng t...

Ngày dài, năm ngắn.

Ngày của con nít ngắn lắm, chơi một chút là hết rồi; nhưng một năm của bọn nó thì lại dài, biết bao điều thú vị xảy xa. Còn người lớn thì ngược lại, một ngày dài đằng đẵng, 8 tiếng đi làm mà như 8 thế kỷ; nhưng một năm thì lại ngắn, quanh đi quẩn lại đã hết, chả biết mình đã làm gì. (*) (*) Đoạn trên tôi đọc được của ai đấy chứ không phải của tôi đâu, tôi viết lại ý và có thêm bớt chút đỉnh chứ không trích dẫn nguyên gốc (vì cũng không nhớ được bản gốc là gì). Sau này mới biết bạn ấy trích lại từ một bộ fanfic, không biết tác giả là ai nhưng viết chuẩn thật sự. Ầy, có lẽ hơi lạc đề nhưng ai bảo fanfic toàn là thứ ba xu, nhiều câu khiến tôi ám ảnh (ừ, ám ảnh) từ fanfic mà ra. Có thể lúc nào đó tôi sẽ viết về chúng. Bây giờ là tháng 8, trời đã sang thu, chắc vậy. Tôi không biết nước mình tính bốn mùa làm sao, tôi hay gọi tháng 2-3-4 là xuân, 5-6-7 là hạ, 8-9-10 là thu và 11-12-1 là đông, độ chính xác chắc khoảng 40% nhưng mà tự quy định riết rồi quen, khó bỏ. Và tôi sợ hãi nhận ra tôi ...