Ngày của con nít ngắn lắm, chơi một chút là hết rồi; nhưng một năm của bọn nó thì lại dài, biết bao điều thú vị xảy xa. Còn người lớn thì ngược lại, một ngày dài đằng đẵng, 8 tiếng đi làm mà như 8 thế kỷ; nhưng một năm thì lại ngắn, quanh đi quẩn lại đã hết, chả biết mình đã làm gì. (*)
(*) Đoạn trên tôi đọc được của ai đấy chứ không phải của tôi đâu, tôi viết lại ý và có thêm bớt chút đỉnh chứ không trích dẫn nguyên gốc (vì cũng không nhớ được bản gốc là gì). Sau này mới biết bạn ấy trích lại từ một bộ fanfic, không biết tác giả là ai nhưng viết chuẩn thật sự. Ầy, có lẽ hơi lạc đề nhưng ai bảo fanfic toàn là thứ ba xu, nhiều câu khiến tôi ám ảnh (ừ, ám ảnh) từ fanfic mà ra. Có thể lúc nào đó tôi sẽ viết về chúng.
Bây giờ là tháng 8, trời đã sang thu, chắc vậy. Tôi không biết nước mình tính bốn mùa làm sao, tôi hay gọi tháng 2-3-4 là xuân, 5-6-7 là hạ, 8-9-10 là thu và 11-12-1 là đông, độ chính xác chắc khoảng 40% nhưng mà tự quy định riết rồi quen, khó bỏ. Và tôi sợ hãi nhận ra tôi chả nhớ mình đã làm cái quái gì trong những tháng vừa qua cả.
Một năm của người lớn được tính bằng những tháng lương. 12 cọc tiền/12 lần chuyển khoản, thế là một năm đã qua đi. Tôi thề với cái đồng hồ treo tường nhà mình với tư cách là một kẻ thích tiền (như phần lớn dân số thế giới), tôi không hề nói dối khi nói rằng mình không mong đến ngày nhận lương.
Cố gắng nhớ lại, những gì đọng lại từ đầu năm đến giờ chỉ là cảm giác nặng nề, gượng gạo khi Tết đến; là chuỗi ngày lễ 30/4 - 1/5 tưởng chừng như nuốt chửng một kẻ chẳng có gì để làm, chẳng có ai tâm sự. Mơ mơ màng màng, 2/3 tuổi 24 đã qua.
Hầy, cảm ơn mày nhé Đi 1 bước, dò 1 bước. Nếu không có mày chắc tao còn chẳng biết mình có đang sống hay không. Tao nói thật đấy. Tao nghĩ ai cũng nên có thói quen viết nhật ký, hoặc chí ít là dăm bữa nửa tháng viết một lần, vì có những điều nếu không viết lại thì sẽ quên đi (* lại là một câu đọc từ ai đấy).
![]() |
| Ảnh từ đây |

Nhận xét
Đăng nhận xét