Tôi thích những cuộc chuyện trò không đầu không đuôi, nó là môi trường hoàn hảo để những chủ đề mà thường ngày có vẻ là sến súa, là tỏ vẻ xuất hiện. Và chúng xuất hiện thật tự nhiên, thật cần thiết. Qua nay nói chuyện với một người lạ trên mạng, gọi là viết thư thì có vẻ đúng hơn. Thư điện tử, thư qua internet vẫn là thư mà, phải không. Và bỗng dưng tôi nhớ đến một câu:
2 giờ sáng luôn là thời điểm quá muộn hoặc quá sớm để làm bất cứ điều gì.
(Tôi vẫn trung thành với ý nghĩ vì con người sợ bóng đêm nên mới ám ảnh với ánh sáng như hiện tại).
2 giờ sáng rồi, đừng làm gì cả, ngủ thôi. Chẳng có gì tốt đẹp xuất hiện vào lúc đấy đâu, chỉ có chỗ cho những giấc mơ. Có một lần tôi tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ (như nhau cả thôi) và phải nói rằng đầu óc con người lúc đấy nói tỉnh chẳng tỉnh, nói mơ chẳng mơ. Chưa đọc "Into the wild", chỉ biết đến tên sách và nội dung sơ lược nhưng muốn bỏ nhà đi lúc 3 giờ sáng. Chưa làm nên trò trống gì đã vội muốn chết vào 3 giờ sáng. Sống chưa được nửa đời người đã muốn không tồn tại, không phải chết cũng không phải biến mất mà là vốn dĩ ngay từ đầu chẳng xuất hiện, vào độ 3 giờ sáng. Mỗi lần lại là một "khao khát" khác nhau. Nhưng mới 3 giờ sáng, quá sớm để tự sát. Và đã 3 giờ sáng rồi, quá muộn để biến mất. Ngủ đi.
3 giờ sáng cũng là nơi những vọng tưởng nếu như của con người xuất hiện dày đặc. Nếu mình học ngành khác thì sao? Nếu mình làm điều này vào lúc 8000 năm trước chẳng ai nhớ nữa thì sao? Mà làm gì có nếu, cứ sống thôi, cứ ngủ thôi.
|
Tôi mắc căn bệnh đặc trưng của nhân loại: sợ già. Tôi nghĩ loài người sợ già còn hơn cả sợ chết. Chết là hết, còn tuổi già thì cứ từ từ mà huỷ hoại ta. Huỷ hoại điều gì? Huỷ hoại tuổi trẻ chứ gì nữa. Căn bệnh không thuốc chữa ấy làm tôi nghiện xem phim hoặc đọc truyện về chủ đề... tạm gọi là tuổi trẻ vậy. Những con người thức xuyên màn đêm làm những điều ngu ngốc, live fast - die young (biết vì sao tôi gọi là phim/truyện tuổi trẻ chưa). 2 giờ sáng, có người bạn gọi mình muốn leo lên xe và đi không, không lý do, không đích đến. They say "nothing good happens after 2 am" but we don't care. We are young, and the young belongs to the night.
Chạy ra biển vào 2 giờ sáng, mở buổi hoà nhạc vào 2 giờ sáng, gọi điện cho một người bạn cũ/người yêu cũ vào 2 giờ sáng, hôn người lạ vào 2 giờ sáng. Thật ngu, thật trẻ. Trời sáng chắc sẽ hối hận thôi, hầu như lần nào cũng thế.
À, về chuyện muốn nhắn tin vào 2 giờ sáng, tôi (may mắn?) được trải nghiệm. Tôi có một người bạn khá là đồng điệu về những chuyện thế hệ cô đơn, và khi đầu óc đang bị màn đêm ăn mòn, khi chẳng thể ngủ, tôi thật muốn nhắn tin với người đó. Nhắn gì chẳng biết đâu, nhưng muốn nhắn tới điên lên được. May mắn là tôi chẳng làm gì cả, chắc tại qua 3 giờ (haha). Cả năm không nói chuyện mà bỗng dưng nhắn thì ngại ngùng nhỉ.
Vậy đấy, 2 giờ sáng thì ngủ thôi. Không ngủ được thì nằm đó làm bạn với cái tĩnh lặng cũng được. Nói vậy chứ tôi vẫn muốn một lần đi dạo vào lúc 2 giờ sáng. Chắc sẽ đưa nó vào danh sách những việc sẽ làm trước khi chết.
Bài viết này lộn xộn, chắc vì tôi nghĩ về nó lúc 2 giờ sáng.

Nhận xét
Đăng nhận xét