Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm nhận

Hello, I'm Barney, and I'm gonna teach you how to make friends (and how to maintain them, too)

Kết bạn ở cái xã hội điên cuồng vội vã này khó thật, và nó còn khó hơn khi con người ta dần thu mình vào vỏ ốc. Nhưng những chuyện đó không hề có trong từ điển của tôi: Barney - wait for it - Stinson, Barney Stinson! Nhìn tôi ngầu quá xá Phù phiếm, điên khùng, ồn ào, lố bịch, ai gặp tôi cũng phải choáng ngợp với lối sống huyền thoại  này. Kẻ nào nhăn mặt không thích thì tin tôi đi, hắn ta chỉ đang khó chịu vì bộ suit của hắn làm bằng loại vải rẻ tiền thôi. Thế nên những người anh em và cả các chị em à, vải loại A thì hãy bỏ tiền ra nhé. Dù sao thì, tiền bạc, danh tiếng, cả tửu và sắc, Barney tôi đây chẳng hề thiếu gì cả! Nhỉ? Thôi, lỡ uống nhiều quá rồi, tôi phải làm chuyện mà ai cũng phải làm: khi thiên nhiên gọi - chúng ta phải trả lời. Ô kìa, có gã nào cũng đang đứng giải quyết thế kia? "I like you, Ted....

Tháng 6 mưa nhiều

Nhớ lần đầu tiên nghe Nhớ mưa , trong đầu chỉ nghĩ: Bài gì mà nghe Hà Nội thế; giờ nghe nhiều rồi vẫn giữ nguyên suy nghĩ. À mà tôi chưa đi Hà Nội bao giờ. Thường nghe nhạc thì mỗi bài đều có một câu mà tôi thích nhất, và với Nhớ mưa thì là: "Ào ạt rơi những cơn mưa hè Tháng sáu mưa nhiều" Ừ, tôi viết bài này vì giờ là tháng 6 và mưa nhiều vãi ò  (〜 ̄ ▽  ̄) 〜 Có gì đó về mưa mà khiến cho những bài hát viết về nó đều mang hơi hướng khá là lãng mạn (hoặc là tại tôi toàn kiếm nghe mấy bài lãng mạn). Nhớ mưa  vẽ ra một bức tranh Hà Nội khoảng năm 2000 có lẻ, những con phố ngả vàng, những quán cà phê nhỏ và cái buồn man mác, buồn nhẹ nhàng, buồn vu vơ, buồn lãng đãng. Tôi hay gọi vui là cái buồn nghệ sĩ .  "Tiếng mưa đã ngừng rơi Mà trái tim còn buồn" Thành công của bài hát chắc là miêu tả được tâm lý khó hiểu của loài người trước một hiện tượng quá đỗi bình thường của tự...

Mùa hè ơi, em đã nghĩ gì?

Sinh ra đã ốm đau triền miên, các cơ quan đều yếu ớt hơn người khác, bác sĩ bảo em đoản mệnh, gia đình em biết thế nên luôn chiều chuộng em dù em có ngỗ nghịch, hỗn xược. Tsugumi à, em ổn không? Mỗi khi sốt, đầu óc quay cuồng, con người ta thường cảm thấy tủi thân, yếu đuối, bất lực. Nhưng đấy lại là việc quá đỗi quen thuộc với em. Em bảo: "Cái gì trông cũng tươi mới cả." "Nếu hay sốt như em thì sẽ đi đi về về giữa cảnh tượng ấy và hiện thực. Chẳng biết đâu là thế giới thực nữa." Những lúc nằm trên giường bệnh, em đã nghĩ gì? Em nghĩ đến cái chết sao? Hay em nghĩ đến những điều nếu như? Mà, đối với em thì, chiếc giường nào cũng là giường bệnh. Cái cơ thể yếu đuối khốn khiếp lại chứa lấy một tâm hồn hoang dại bậc nhất. Hay là vì cơ thể mong manh nên em mới ngông cuồng đến thế? Em đùa những trò tinh quái, em nói năng chẳng kiêng dè, em làm ngơ rằng con người thường né tránh sự thật trần trụi mất lòng, em vạch trần hết những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm kẻ khác. Tất cả...

Nép trong nhau, phiêu như gió, nhẹ như mây

Đầu tiên, để mà nói thì Nép có lẽ là một trong những bài hát mà tôi thích nhất, tính cả nhạc Việt lẫn nước ngoài. Lãng mạn, và như tiêu đề đấy, nghe phiêu như gió, nhẹ như mây (Trích lại từ một bình luận ở ngay dưới MV). Tôi luôn ưu tiên nhạc Việt, hay tiếng Việt nói chung vì đơn giản thôi: tiếng mẹ đẻ - thứ tiếng tôi hiểu rõ nhất trên đời. Thế nhưng từ lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt mới nữa, mà thật ra thì lâu rồi tôi không thật sự nghe các bài hát mới nữa (của bất kỳ thứ tiếng nào), vì chưa kiếm được bài hợp với mình. Và Nép đến với tôi trong một ngày không mong đợi. Và cũng như tất thảy mọi sự không mong đợi trên đời, vì không mong đợi, ta dành cảm xúc đơn sơ nhất để đối diện với nó. Từ đó, trong danh sách phát của tôi có thêm một kho báu. Tình yêu trong âm nhạc nói riêng hay trong nghệ thuật nói chung luôn có sự khác biệt nhất định so với đời thực. Nghệ thuật mà, người ta thườ...