Thuần phong mỹ tục là gì nhở?
Thuần phong mỹ tục là thứ mà người luôn treo nó trên mồm cũng ứ có biết
thật ra nó là cái quái gì. Đùa thôi (hoặc không).
Tranh "Dáng xưa XIX" và "Dáng xưa XXIV", Nguyễn Đức Huy
Thuần phong mỹ tục là phong tục tốt đẹp và lành mạnh, những quy chuẩn xã hội nào cũng phải có. (Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt đẹp. Phong: lề thói. Mỹ: đẹp. Tục: thói quen). (*)
Theo như những gì tôi tìm thấy sau khoảng vài phút cho đến vài tiếng lục lọi trên Google thì có vẻ đây là định nghĩa được nhiều người công nhận nhất dành cho 4 chữ thuần phong mỹ tục. Đọc thì thấy cũng xuôi xuôi rồi, nhưng khổ nỗi tính của tôi hay hỏi nên giờ tôi lại ngồi đây băn khoăn:
Thế, thuần phong mỹ tục khác gì với cổ hủ, lạc hậu?
Ấy, hỏi gì ngu ngốc thế nhở. Một cái là tốt, là đẹp còn một cái là tệ, là xấu rành rành ra đó mà còn không biết à. Chậc, thế, thế nào là đẹp và thế nào là xấu? Tốt và tệ theo quy chuẩn nào?
Nhớ cái thời anh bạn hàng xóm của chúng ta còn bắt đàn bà xỏ chân vào cái giày nhỏ như giày của bọn trẻ con bây giờ. Gót sen - nghe thật đẹp làm sao. Dễ khi đó mấy người đàn bà dám để chân to tổ tướng bị gọi là lũ phản loạn lắm. Đương nhiên thì đối với tôi, tục bó chân là hủ tục cần phải bị bài trừ rồi. Nói ra để thấy thời gian có thể biến cái từng là chuẩn mực, từng được xem là thuần phong mỹ tục thành thứ hủ lậu đáng để bài trừ. Nên là có tranh luận mà cứ dùng cái logic thế này mới là đúng vì nó đi theo cái gọi là thuần phong mỹ tục còn thế kia là quái thai (lai chó hiếm có khó tìm) mà không chỉ ra được lợi ích vì sao phải thế này và tác hại vì sao không được thế kia thì thôi, mời quý ông và quý bà im lặng vĩnh viễn. Nhưng mà nói gì thì tục bó chân vẫn rất là tệ nhé, không bàn cãi.
Đàn bà (và cả đàn ông) bây giờ ăn mặc chả ra thể thống gì. Ôi quá chuẩn luôn! Phải mặc như thời xưa thôi, mà thời nào bây giờ, thời phong kiến cho nó gần gũi nhé. Á à, con này, mày mặc áo yếm lòi cả ti ra thế à? Oan quá oan quá, thì mặc giống thời xưa như ý mọi người đấy thôi.
Có gì đó sai sai...
Lại nói, nhớ một dạo dư luận nước mình xôn xao chuyện nàng thơ lộ ảnh nóng, rằng chả có ai gọi là nàng thơ mà cởi hết quần áo ra cho thiên hạ nhìn cả. Phản cảm, quá là phản cảm, phải chửi. Ôi trời, tôi còn tưởng mình đọc nhầm đấy. Người ta đối xử với ảnh khoả thân còn hơn tội diệt chủng. Và họ hỏi vì sao nghệ thuật nước nhà kém phát triển.
![]() |
| Tranh "Nu couché" (1917), Amedeo Modigliani |
Lại nói thêm tí nữa, giới rapper ở Việt Nam khổ phết. Nhạc diss mà họ đòi văn minh, beef nhau nhưng không được chửi tục (lại đặt ra thêm câu hỏi thế nào là văn minh). Thôi thì các anh chị em cũng có lỗi, cái lỗi duy nhất là không cảnh báo người nghe từ đầu bài hát và đặt giới hạn độ tuổi. Chỉ vậy thôi, chỉ sai mỗi vậy thôi.
Có bữa nọ, đang nghe thứ nhạc xập xình ình ình ình gào thét la hét của mình thì bà chị đi ngang qua ghẹo, rằng hồi xưa mấy đứa nghe loại nhạc này là bị bắt đi cải tạo liền. Ôi thời thế xoay vần, xưa và nay coi bộ cũng chả khác gì mấy. Đời quá nhiều gông cùm nên người ta bấu víu vào nghệ thuật để được tự do, và giờ thì cả nghệ thuật cũng mang trên mình đầy xiềng xích.
Kết bài bằng những suy nghĩ tôi vẫn mãi không đổi từ thời có tri thức đến giờ: Thứ nên bị kiểm duyệt, nên bị cấm là những thứ ngu dốt như dăm ba cái phim truyện mẹ chồng nàng dâu chiếu vào khung giờ vàng với thứ kịch bản cũ kỹ sinh ra để đám trẻ thấy rằng yêu đương cưới xin làm mẹ gì; là những bài viết kích động đàn ông, đàn bà thù ghét nhau; là những bài báo, những bản tin tẩy não rằng rat race là chân lý, làm 2-3 việc cùng một lúc vì thị trường lao động như đống cứt là tín hiệu tích cực,... Còn lại, hãy để cho nghệ thuật (và ngoài nghệ thuật) được yên.


%20Nu%20couch%C3%A9%20-%20Modigliani.jpg)
Nhận xét
Đăng nhận xét