Chuyển đến nội dung chính

Người đàn bà Sám

Làm nội trợ là cái một cái nghề khốn nạn. Người đời thường không coi nó là một nghề chính đáng, nó không có ngày nghỉ, và hơn hết, nó không cho phép con người ta thoát khỏi cái xó bếp.

Có nhà nọ đông anh chị em, giờ đã dựng vợ gả chồng hết cả. Dân mình vẫn còn truyền thống ở chung một cái nhà tổ, nên là chị không chồng không con, không làm gì cả, thuận lý thành chương, chị làm nội trợ cho cả nhà. Mấy chục năm rồi, chị ở tù mấy chục năm rồi. Nhà tù có bàn thờ ông Táo cao cao, nhà tù ngập mùi mắm muối.

Những anh chị em khác đi làm ăn, quen biết dù rộng dù hẹp vẫn được người ta gọi là có quen biết ngoài xã hội. Còn chị, người cuối cùng ngoài những người mang chung cái dòng máu chết tiệt kia còn giao thiệp là một người bạn thuở cấp 2, cái thời mà ảnh còn chưa lên màu, cái thời mà người ta liều mạng vượt biên qua một đất nước xa lạ. Vậy nên, gọi bạn là thế, mấy chục năm qua, sau khi nghỉ học rồi, họ gặp lại nhau được một lần, chỉ một lần thôi.

Chị hẹn con Út chiều đi chợ, con Út không đi được, nó bận cùng chồng đi đâu đó. Chị không biết nó đi đâu, chị không muốn biết, chị không cần phải biết. Chị chỉ biết nó là đứa mê trai, nó bỏ chị, nó lấy chồng rồi là không coi chị ra gì nữa, chỉ biết đến chồng nó thôi. Chị chửi. Rồi có một ngày nọ, thằng Đ và con U đi chơi với bạn bè, chạy ngang qua nhà bị chị thấy được. Chị lại chửi. Chị không đi chơi nên không ai được đi đâu cả. Tụ tập bạn bè là đàn đúm, là hư đốn, là thứ cây không gốc, là chim quên tổ. Những con chim trong suy nghĩ của chị, nó phải sống mãi ở trong lồng, và phải chết ở đó.

Người ta bảo đàn bà ế, nói chuyện sồn sồn, thế là không ai coi chị là con người nữa. Họ coi chị là đàn bà ế. Chớ nhầm lẫn cái đàn bà trong miệng họ là con người, nếu họ coi chị (và những người đàn bà không kết hôn khác) là con người thì những bất hạnh đã không xảy ra. Cái xã hội cũ coi đàn bà không chồng như tội nhân, dễ mà nó để cho họ được yên. Và vì không ai coi chị là con người, nên cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái vô hình là chị phải chửi, dù chuyện nhỏ hay to, chị đều chửi sang sảng lên cả. Chỉ có vậy tiếng nói mới được nghe thấy, chỉ có vậy chị mới cảm thấy mình có chút quyền uy trong nhà, chỉ có vậy mới biết mình còn tồn tại.

Con Út coi bộ cầm lòng không đặng, mấy bận rủ chị đi chơi đây đó, chị đều từ chối hết. Chị tự hào khoe với bà Ba, bà Năm rằng chị chẳng thèm đi đâu đâu, chị nhìn mấy đám người tụ tập ra biển, leo núi, cà phê cà pháo chị không ham. Để rồi người đi hết, chị lại lủi thủi một mình. Đôi khi, tôi không biết chị không thích đi chơi, hay vì chị biết đi cũng vậy, không đi cũng vậy.

"Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi"

Chuyện mới chẳng có mấy, nên chị hay bấu víu vào những chuyện ngày xưa. Mà chuyện xưa kể đi kể lại cũng chỉ có thế. Và ngày qua ngày, những kỷ niệm vui cũng chẳng còn xuất hiện. Thay vào đó, chị chồng chất thêm thù hằn lên những chuyện đã qua, như khi tía má bất công ngày bé, như khi cái chậu cây chị trồng bị ai dời đi độ hai gang tay. Và vòng lặp lại tới, lại là cái mác "đàn bà ế sồn sồn" và những trận cãi vả lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Tôi chỉ là một khán giả dửng dưng mà đã thuộc nằm lòng từng câu chữ, vậy thì chị, chị còn quen thuộc với chúng đến mức nào. Quen đến tuyệt vọng.

"Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu
Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người
Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười,
Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện."

Thế là chị đi. Chị chạy xe về nhà một người nào đó, có thể là đứa Út, có thể là bà Ba, đôi khi là bà Năm, cứ loanh quanh miết nhà những người ấy. Chị còn biết đi đâu nữa, chị không có bạn, chị không còn bạn. Người trẻ còn loay hoay giữa cái thời đại cô đơn mặc cho internet kết nối khắp địa cầu thì đàn bà tuổi chị tìm bạn mới ở đâu đây. Tức chuyện má thì chạy đến nhà đứa Út, cãi nhau với nó thì xuống nhà bà Ba, giận bà Ba rồi thì về lại nhà tổ chờ bà Năm đến. Cứ thế đến tận bây giờ.

Lại một trưa nắng trời thiêu đốt, đổ lửa vào những thứ vốn âm ỉ đau. Chị nằm không đó, nhìn vào bức tường trước mặt.

Ngày mai, chị lại sang nhà con Út.

Nhận xét

Xem thêm các bài đăng phổ biến khác

Là mộng, là mộng. Đừng tỉnh giấc!

Tôi bảo: "Mua chai rượu uống đi, lần đầu tiên trong đời. Uống xong thì về, coi như kết thúc một chương." Thế là chúng tôi chia nhau ra, tôi thì đi mua rượu, đứa khác đi mua dăm ba cái đồ ăn vặt, đứa thì ngồi lại giữ chỗ. Dường như không-thời gian đang xếp chồng và hoà lẫn vào nhau. Những con người tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp bằng cách thần kỳ nào đó đều cùng xuất hiện tại đây. Lễ thì đông, lễ chia tay lại càng đông tợn. Âm thanh vừa ồn ào vừa yên tĩnh, từng câu nói mang chút trẻ con của thuở bồng bột tuổi dậy thì thi nhau chui vào tai, rõ mồn một. Như mới ngày hôm qua. Và rồi, tôi bước vào một nơi gần gũi mà xa lạ, từng con hẻm nối đuôi, cắt nhau tạo thành mê cung không lối thoát. Cô ơi, tiệm mình có bán rượu không ạ? Có đấy, mà tiếc quá, chỉ là rượu trắng thôi, đám bọn tôi muốn uống rượu trái cây cơ, vẫn là con nít mà. Thôi, đi qua tiệm khác vậy. Nhưng xung quanh đây làm gì còn tiệm nào nữa đâu, chỉ có bức tườn...

Tay run thắt sợi tơ hồng

Xin phép mở đầu bài viết bằng một lời thú tội: Tôi (có lẽ) có suy nghĩ không được tích cực cho lắm về hôn nhân, đám cưới và những gì liên quan đến nó. Một phút tự biện minh cho bản thân thì rằng một người lớn lên chỉ nhìn thấy hằng hà sa số những gia đình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân cạn tình, cạn nghĩa mà đương sự chỉ biết bấu víu vào hai chữ "vì con" để tiếp tục những chuỗi ngày bất hạnh, những đám cưới xa hoa rỗng tuếch chỉ nhằm mục đích "cho nở mày nở mặt với người ta" thì khó lòng mà yêu thương nỗi cái gọi là đích đến của tình yêu theo lời nhiều người. Nhưng rồi, định kiến cao ngàn thước cũng sẽ đến lúc lung lay. Hoá ra, con người ta còn có thể cưới vì yêu. "Hết run chưa S?" "Tui kể chị nghe nè, nãy thằng S nó run dữ lắm, trao nhẫn không nỗi luôn." Anh cúi mặt cười, anh bảo anh hết run rồi nhưng tôi thấy vẫn còn đó. Anh luống cuống,...

Phản cảm, không ra thể thống gì! Sao ngươi dám?

Thuần phong mỹ tục là gì nhở? Thuần phong mỹ tục là thứ mà người luôn treo nó trên mồm cũng ứ có biết thật ra nó là cái quái gì . Đùa thôi (hoặc không). Tranh "Dáng xưa XIX" và "Dáng xưa XXIV", Nguyễn Đức Huy Thuần phong mỹ tục là phong tục tốt đẹp và lành mạnh, những quy chuẩn xã hội nào cũng phải có. (Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt đẹp. Phong: lề thói. Mỹ: đẹp. Tục: thói quen). (*) Theo như những gì tôi tìm thấy sau khoảng vài phút cho đến vài tiếng lục lọi trên Google thì có vẻ đây là định nghĩa được nhiều người công nhận nhất dành cho 4 chữ thuần phong mỹ tục. Đọc thì thấy cũng xuôi xuôi rồi, nhưng khổ nỗi tính của tôi hay hỏi nên giờ tôi lại ngồi đây băn khoăn: Thế, thuần phong mỹ tục khác gì với cổ hủ, lạc hậu? Ấy, hỏi gì ngu ngốc thế nhở. Một cái là tốt, là đẹp còn một cái là tệ, là xấu rành rành ra đó mà còn không biết ...