Đầu tiên, để mà nói thì Nép có lẽ là một trong những bài hát mà tôi thích nhất, tính cả nhạc Việt lẫn nước ngoài. Lãng mạn, và như tiêu đề đấy, nghe phiêu như gió, nhẹ như mây (Trích lại từ một bình luận ở ngay dưới MV).
Tôi luôn ưu tiên nhạc Việt, hay tiếng Việt nói chung vì đơn giản thôi: tiếng mẹ đẻ - thứ tiếng tôi hiểu rõ nhất trên đời. Thế nhưng từ lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt mới nữa, mà thật ra thì lâu rồi tôi không thật sự nghe các bài hát mới nữa (của bất kỳ thứ tiêng nào), vì không kiếm được bài hợp gu. Và Nép đến với tôi trong một ngày không mong đợi. Và cũng như tất thảy mọi sự không mong đợi trên đời, vì không mong đợi, ta dành cảm xúc đơn sơ nhất để đối diện với nó. Từ đó, trong danh sách phát của tôi có thêm một kho báu.
Tình yêu trong âm nhạc nói riêng hay trong nghệ thuật nói chung luôn có sự khác biệt nhất định so với đời thực. Nghệ thuật mà, người ta thường lãng mạn hoá mọi thứ. Định nghĩa tình yêu ngoài đời có lẽ nó ổn định hơn, yêu là cùng nhau giặt đồ, cùng nhau trả tiền điện, hoặc như một bộ sitcom nào đó có nói: "Em là người anh muốn sống cùng trong ít nhất 20 năm nữa mà anh biết rằng mình sẽ không lôi nhau ra toà kiện tụng." Còn cái thứ tình yêu mà người ta hay viết, hay vẽ nên dưới cái mác nghệ thuật á? Là cái thứ tình yêu không màng gì cả, yêu là yêu thôi, như con thiêu thân lao vào đám lửa, đến mức bọn chúng còn chết vì nhau luôn cơ mà.
(Nguyên đoạn trên chém đấy, tôi đã yêu bao giờ đâu, mà tôi cũng chả phải nghệ sĩ).
Và Nép cũng không ngoại lệ. Nép viết về thứ tình yêu chẳng cần biết đến những ngày sau, thứ tình yêu mà tôi nghĩ ngoài thơ ca nghệ thuật ra thì ngoài đời chả ai dám yêu như thế đâu. Hoặc có nhưng là số ít, rất ít, không thể nào thuộc đa số được.
"Liệu một mai, ta có bên nhau và nép trong nhau như vậy không
Nhưng em vẫn cứ thế, chẳng cần biết đến những ngày sau"
Có một điều đáng buồn là hai chữ tình nhân/nhân tình thường được người ta dùng với ý xấu: thằng kia có tình nhân, con kia có nhân tình. Tôi không thích như vậy. Tình nhân/nhân tình, trong tình có nhân (người), trong nhân lại có tình, thật đẹp.
"Chiếc gương nhìn hai chúng mình
Quấn quanh người như nhân tình"
Một buổi sáng thinh lặng, hai kẻ đắm mình trong tình yêu, trong mắt bọn chúng chỉ có nhau. Mặc những lo toan, khi da chạm da, má kề má, tóc vờn mái tóc, mắt người trong mắt tôi, còn nghĩ gì những điều xa xôi người ơi...
Với những ca từ bay bổng như thế, thật sự tôi nghĩ chỉ có giọng hát của Phạm Trần Phương mới lột tả hết được những lãng mạn mơ màng kia. Và thật sự là thế, Nép do anh viết, viết vì anh, viết cho anh. Phiêu theo giai điệu, tôi nhiều lần thấy may mắn, may mắn thật sự khi mình tìm ra nó; và nghe xong thì có hơi muốn âu yếm và được âu yếm.
Hầy (。・ω・。)ノ♡
Này người tình ơi, ước chi có một tình yêu như thế. Yêu không màng ngày mai, yêu say đắm, nép trong nhau, trong những cái hôn rực cháy. Một tình yêu như là mơ, như là thơ, như phim, như nhạc. Tình mộng mị, tình phù phiếm, tình viễn vông.
"Giọt sương đọng trên chiếc lá
Môi em thơm nhẹ lên má
Yêu anh, yêu anh
Yêu anh yêu anh
Hoạ mi ngoài hiên vang tiếng hót
Mong mãi thế này, đừng quay gót
Yêu anh, yêu anh
Bên anh, bên anh"
Nhận xét
Đăng nhận xét