Kết bạn ở cái xã hội điên cuồng vội vã này khó thật, và nó còn khó hơn khi con người ta dần thu mình vào vỏ ốc. Nhưng những chuyện đó không hề có trong từ điển của tôi: Barney - wait for it - Stinson, Barney Stinson!
![]() |
| Nhìn tôi ngầu quá xá |
Phù phiếm, điên khùng, ồn ào, lố bịch, ai gặp tôi cũng phải choáng ngợp với lối sống huyền thoại này. Kẻ nào nhăn mặt không thích thì tin tôi đi, hắn ta chỉ đang khó chịu vì bộ suit của hắn làm bằng loại vải rẻ tiền thôi. Thế nên những người anh em và cả các chị em à, vải loại A thì hãy bỏ tiền ra nhé. Dù sao thì, tiền bạc, danh tiếng, cả tửu và sắc, Barney tôi đây chẳng hề thiếu gì cả!
Nhỉ?
Thôi, lỡ uống nhiều quá rồi, tôi phải làm chuyện mà ai cũng phải làm: khi thiên nhiên gọi - chúng ta phải trả lời. Ô kìa, có gã nào cũng đang đứng giải quyết thế kia?
"I like you, Ted."
"Ted, I'm gonna teach you how to live."
Và phần còn lại, người ta gọi là lịch sử huyền thoại.
Tôi chả hiểu ngoài kia bọn họ than thở gì nữa. Không phải chỉ 10 phút mà tôi đã kiếm ra bạn mới rồi đấy ư. Không có bạn? Đi kiếm bạn. Không dám á? Thế thì còn than cái gì, là do mọi người thôi. Tôi nghe có ai bảo tôi mặt dày, ôi chao, mặt mỏng để làm gì, mà Barney tôi chưa hề có chuyện gọi là xấu hổ nhá.
Nghiêm túc nào các bằng hữu.
Mọi người đang sợ hãi điều gì? Sợ bị từ chối, sợ bị bảo là mặt dày bám theo, hay sợ kẻ khác bảo mình quá cô đơn và tuyệt vọng? Hình như có vài người còn chẳng biết họ sợ gì. Này tôi bảo, con sói cô độc nghe cũng ngầu đấy, nhưng bạn biết có gì còn ngầu hơn không? MỘT BẦY SÓI! Tôi không đùa đâu.
Rồi rồi, đời không như phim nên ta có nhiều điều để mà sợ. Nhưng nghĩ lại thì, thật sự nhiều thế sao? Hay là do ta tự hù mình thôi?
Dễ ẹt đúng không nào!
Cái khó là duy trì tình bạn kìa. Để nói cho mọi người biết nhé, đừng thấy bọn tôi ngày nào cũng tụ tập mà nhầm, bọn họ đỏng đảnh lắm. Lắm khi tôi nghĩ nếu không phải là một người tuyệt vời, rộng lượng, hào phóng, thấu đáo như Barney tôi đây thì ai mà chiều được 4 mống kia.
Ông nhõi Marshall thì tối ngày cứ tíu tít với cô vợ Lily của mình. Dù sao bọn họ cũng đẹp đôi đấy nên tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nàng Robin thì khỏi nói rồi, nàng ta mạnh mẽ lắm, nhưng lại quá Canada cô độc, nhờ bọn tôi mà nàng mới bắt đầu biết dựa dẫm vào bạn bè, có một gia đình thứ hai ở nơi đất khách quê người. Còn Ted, ôi Ted, phải nói sao đây, tôi bảo cậu ta đóng suit bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe, khó bảo thật chứ. Mà chả biết sao tôi lại thích làm bạn với cậu chàng nữa, tôi độc thân vui tính còn cậu chàng thì ngược lại hoàn toàn, mà ngược lại ở tất cả các mặt khác luôn ấy chứ. Kệ, dù sao thì đám bạn có này có kia mới vui, đúng không nào.
Bọn tôi lắm khi cãi nhau, vặt vãnh hay hơi to to chút đủ cả. Có lần tôi và Ted còn suýt từ mặt nhau luôn cơ mà. Và nghe cho kỹ này các bạn. Bài học thứ nhất: Đừng keo kiệt lời xin lỗi. Huynh đệ cả đời thì tiếc gì mấy lời đó?
Bài học thứ hai: Cãi nhau không phải là chấm hết. Mà thật ra thì, chưa từng cãi nhau nghĩa là chưa từng thân thiết. Ừ đấy, tôi bảo thế đấy. Những cái nhỏ nhỏ như bánh mì sandwich tới cái to to như vì sao Barney tôi là người tuyệt vời nhất thế giới, cái gì cũng bỏ lên thớt và băm ra được hết các bạn ạ. Miễn sao đừng máu chảy đầu rơi thì cãi nhau để rồi hiểu nhau là điều cần thiết.
Bài học thứ ba là gì nhỉ? À phải rồi, luôn tồn tại trong đời nhau, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế giới này bận rộn quá, người không kịp thở, còn chẳng có thời gian để mà đau, mà buồn. Nhưng các bạn ạ, bận đến mấy cũng hãy dành thời gian cho bạn bè mình. Tôi không bảo các bạn phải dành hằng tối ở quán bar như chúng tôi, nhưng tôi nghĩ không ai bận đến mức cả năm chẳng hề liên lạc với nhau lấy một lần. Chẳng biết có phải vì những vấn đề tuổi thơ khiến tôi có lối suy nghĩ như hiện tại không nhưng xa mặt thì dễ cách lòng. Đừng để sau này, những người từng thân thiết chỉ còn đọng lại hai từ bạn cũ. Đó là cách rời xa ngu ngốc nhất.
"Everyone's leaving me and I don't like it!"
Và bài học cuối cùng của ngày hôm nay:
À quên, còn một điều nữa: SUIT UP!


Nhận xét
Đăng nhận xét