Những thứ họ đọc, những phim họ xem, nơi chốn họ đi, góc nhìn của họ về thế giới này,... và về chính họ. Tôi nhai ngấu nghiến, nuốt hết. Dù là những điều vặt vãnh vớ vẩn đi nữa, à không, đặc biệt là những điều vặt vãnh vớ vẩn, vì chúng là con người trần trụi, chân thật nhất của họ.
![]() |
Tôi tìm được [U] và vài blog khác khi lang thang trên internet tìm kiếm những người đã đọc một quyển sách nọ, nôm na là tìm review và cảm nhận sách đấy. Và đây trở thành nơi cắm cọc bí mật của tôi. Tôi chỉ đọc thôi, không bình luận hay để lại gì cả (thật ra là vì không đăng nhập nên không bình luận được). Có những bài họ viết giống ý tôi, có bài không, và điều đó không sao cả, thậm chí chúng mới là lý do giữ chân tôi lại.
À, rất lâu về trước có gặp 1 blog trên Facebook (ừ, Facebook từng là nơi để đọc và viết, lâu quá rồi nhỉ), ấn tượng về bạn chủ blog là bạn ngông, rất ngông, và rất tùy hứng. Bạn đăng nội dung lộn xộn và có đôi khi dùng ngôn ngữ hơi... gây khó chịu. Mấy lần tính "múa phím" nhưng không làm, và bây giờ tôi cảm ơn bản thân vì điều đấy.
Facebook cũ bị mất/xoá đi, giờ lập nhà mới. Lọ mọ tìm lại bạn. Cũng may là còn nhớ ảnh và tên để tìm. Tìm được rồi mới biết bạn đã ngưng viết từ lâu. Tôi có hơi nhớ đấy. Một phần vì hoài niệm, không chỉ bạn mà những page/blog tôi biết từ thời tập tành dùng Facebook đều dừng cập nhật hoặc biến mất hết rồi. Cảm giác như một kẻ già khọm khư khư bám lấy cái nhà cũ không chịu đi nơi khác dù hàng xóm xung quanh đã rời đi từ lâu, và cái kẻ già khọm ấy lâu lâu (hoặc thường xuyên) nhớ sự ồn ào của cái xóm năm cũ (thật ra tôi còn trẻ măng). Phần còn lại là vì tôi nhận ra những thứ về bạn mà trước kia tôi từng thấy khó chịu, giờ tôi lại trở nên giống vậy. Và có lẽ tôi dần hiểu vì sao lúc trước bạn lại viết những thứ gây tranh cãi như thế rồi.
"Yeah, I didn’t know back then
Only our differences started to resemble each other
After I matured, you fell off first
But now, we resemble each other"
(Mượn lời nhạc Hyukoh)
Rồi lại có một dạo tìm được một bạn nào đấy viết về V--- B--- T-----, lần đầu tiên đọc một bài cảm nhận nhiều lần hơn chính quyển sách đó. Quên mất blog bạn là gì. Nhưng mà vẫn muốn hỏi: [__] à, đã nói lời vĩnh biệt với nàng T của mình chưa? Hay vẫn trốn vẫn tìm, vẫn đào hố, vẫn kiệt quệ nổi giận chỉ để để lại dấu ấn cho thế giới?
Gửi đến [__] mọi lời chúc tốt đẹp, thật đấy.
![]() |
Không phải 3 blog được nhắc ở trên nhưng vì thích nên cho vô làm ảnh minh hoạ luôn |
Tôi thích đọc blog vì blog vừa riêng tư vừa gần gũi (blog cá nhân). Có vài blog cho tôi cảm giác rất lạ, nao nao trong lòng. Là cái lạ lẫm của một nơi (có lẽ) dành cho mình vừa không (vì blog là của họ mà, đương nhiên); lại khá giống như cái lạ lẫm của cảm giác mình đã đến nơi này rồi nhưng thật ra là lần đầu tiên đến. Khó tả, và cũng không cần tả.
Một vài blog đã dừng, như chia tay một người bạn. Một vài blog tôi đã quên, xin lỗi, tôi vẫn sẽ nhớ cảm giác khi ở đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét