Tôi thường nghe người ta (người lớn) than thở mỗi khi nhận được thiệp cưới. Than cũng hiển nhiên thôi, tốn tiền mà. Đặc biệt là khi người mời chả thân thiết gì với mình. Thế nhưng họ cũng khó chịu khi kẻ ấy không mời mình.
Tại sao vậy nhỉ?
Hôm nay bị thụ động nghe chuyện hai đồng nghiệp nói với nhau về một đồng nghiệp cũ (đã nghỉ làm được 1-2 năm gì đấy rồi, trước khi tôi vào làm) và tôi trộm thốt lên rằng: Ôi! Người lớn... nhảm nhí vậy ư? Sao thế, đời chưa đủ phiền?
Hai người, một tung một hứng, bỗng dưng bảo nhau sao R (tạm gọi người tôi chưa từng gặp kia là R) không mời mình đi đám cưới. Rằng lúc làm chung có nói chuyện qua lại mà, rằng hai chúng ta có làm gì cho nó giận đâu,...
Nhưng mà, có thân không nhỉ? Nhưng mà, đám cưới hai người có mời R đâu nhỉ? À, hai người còn chẳng mời nhau cơ mà.
Thế thì, có gì mà giận mà hờn?
Tôi chưa gặp hết mọi người trên thế giới (hiển nhiên rồi), nhưng trong quãng đời ngắn ngủi tôi đang đi này, tôi thấy người lớn có vẻ đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho các mối quan hệ xã giao, mời đi ăn cưới là một trong số đó.
Vớ vẩn!
Người lớn có thú vui diễn thân thiết đối với người mà họ biết chỉ là một trong những mối quan hệ xã giao của họ không hơn không kém, và họ có thêm một thú vui còn tao nhã hơn nữa là xem người khác diễn cùng một vở kịch với mình khi trong lòng cả hai đều biết rõ đối phương cũng như ta thôi. Chắc vì tôi chưa lớn nên tôi không hiểu được thú vui này.
Mà, có vui thật không?
Họ khó chịu khi một người trong vòng tròn xã giao của họ xem họ chỉ là bạn xã giao. Khó chịu gấp bội khi đồng nghiệp của họ chỉ xem họ là đồng nghiệp không hơn không kém. Xã giao thì sao, đồng nghiệp thì sao, không mời ăn cưới thì sao? Nếu phải làm bạn với tất cả những người tôi từng nói chuyện thì giết tôi đi. Tại sao họ không chấp nhận một sự thật chả có gì mất lòng rằng ngoài cái toà nhà mà sáng nào họ cũng phải đến để chấm công ấy, họ và những người kia chả có điểm chung gì nữa, chả có lý do gì để phải mời nhau đến một sự kiện (được đại đa số người cho là) lớn nhất nhì đời người.
Tôi không vinh dự lắm khi được mời đi ăn cũng tầm dăm ba cái đám cưới, đi theo dạng đính kèm của cha mẹ tôi - người được mời chính thức. Trong những lần ấy, tôi quan sát được rằng đám cưới càng lớn, người ta càng ít quan tâm tới cô dâu chú rể, vì bọn họ có phải bạn bè của đôi đang đứng trên sân khấu kia đâu, họ là ai ấy chứ. Là đồng nghiệp, không mời thì sợ mích lòng; là bạn bè của cha mẹ, không mời thì cha mẹ sợ mích lòng; là họ hàng từ đời tám hoánh chưa gặp lần nào trong đời, ngoài cái huyết thống mặc định Trời cấp cho thì chẳng liên quan gì tới đời nhau; là ông A bà B mà con họ cưới, cha mẹ mình đi tiền mừng rồi nên giờ phải mời nếu không sẽ lỗ vốn.
Một sân khấu kệnh cỡm.
![]() |
Tranh "The Strangers", Max De Winter |
Người lớn à, xin đừng để những thứ quy tắc nhảm nhí chính mình tạo ra trói chặt thân mình được không. Để bản thân được tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình mà không cần phải uống rượu mừng ở những bàn chả ai quan tâm tới ta mà ta cũng chả quan tâm gì tới họ; để những người bạn xã giao của mình được có một ngày vui mà không phải lo sợ mất lòng không đáng có.
Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thì sao? Không sao cả. Những mối quan hệ xã giao mãi chỉ dừng ở mức xã giao, không thân thiết hơn được nữa? Cũng ổn thôi mà. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép buộc tình bạn.
Người lớn à, sao phải khổ sở vậy nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét