Chuyển đến nội dung chính

Linh tinh ngày 01/12/2025

1.

Hôm nay mình chính thức thất nghiệp. Ai cũng bảo nên đợi qua Tết hãy nghỉ vì cái lương tháng 13 nhưng mà... không biết nữa, mình không giàu có gì đâu nhưng chả hiểu sao lại không "bấu víu" vào cái lương tháng 13 đó lắm. Đương nhiên có thì tốt rồi nhưng cố gắng gồng qua Tết chỉ để nhận thêm tháng lương thì mình không làm. Mình luôn biết là mình, may mắn, chưa phải gồng gánh gia đình nên mới thế chứ tầm mấy năm nữa thì chắc là cũng cần cái lương kia lắm chả đùa.

2.

Thật ra ban đầu mình cũng tính đợi qua Tết thật. Mà thường cái gì tính đi tính lại là chả bao giờ thành, những quyết định toàn là bộc phát. Theo trải nghiệm cá nhân thì bộc phát xong hầu như 10 lần thì hết 7 lần mình hối hận, thế mà vẫn giữ cái tính đó tới giờ.

Bây giờ thì hỏi hối hận không thì mình sẽ trả lời rằng không hối hận. Không hối hận nhưng hơi sợ hãi, sợ rằng thất nghiệp lâu ấy mà. Sợ nhưng không hối hận, không hối hận nhưng sợ.

3.

Mình nghĩ mình là một người luôn sẵn sàng để rời đi.

Chỗ làm việc chả có gì, cố gắng ít đồ cá nhân nhất có thể, để khi đi không cần dọn gì nhiều. Mà ngẫm lại thì không chỉ nơi làm việc mà ở đâu cũng thế, mình nghĩ mình luôn chuẩn bị, ít nhất là về mặt tâm lý, rằng mình sẽ rời đi. 

4.

Đoạn trên hợp với bài "Hometown Gypsy" phết. Đôi khi mình nghĩ tâm hồn mình dành cho lối sống du mục, vì không có nơi nào thân thuộc thế nên đi rong ruổi mãi. Đôi khi thôi, còn lúc khác thì mình lại muốn chết ở thành phố này, dù có ra sao mình vẫn muốn sống và chết ở đây. Mình thích cái xô bồ, máu lạnh và ồn ào của thành phố. Lúc khác thì mình lại muốn lên núi, nhưng suy nghĩ này ít khi xảy ra lắm, vì mình thích con người. Mà đấy chỉ là vài suy nghĩ trong cái mớ bòng bong trong đầu mình, mình vẽ ra ngàn viễn cảnh cuộc đời khác nhau và cuối cùng thì mình vẫn không biết mình muốn sống thế nào.

5.

Có người bảo mệnh mình cô đơn. Chà, nếu là thật thì căng đấy. Một đứa ham vui, thèm người, cần người lại mang mệnh cô đơn. Hay vì mang mệnh cô đơn nên mới sinh ra cái tính thèm người kia?

Dù sao thì mình cũng từ chối lời mời xem mệnh của người đó rồi. Mình ấy mà, mình biết là khi biết trước điều gì thì mình sẽ mãi không thoát ra được cái lối mòn vạch sẵn kia đâu, nên cứ đi bước nào tự dò bước đấy thôi nhỉ. Dù là đường cụt cũng là tự bản thân mình lựa chọn. Nói vậy thôi chứ mình sợ khi mình yếu đuối quá, không dám tự đi nữa thì lại cưỡng không nổi mà tìm đến những thứ "chỉ đường" kia lắm.

6.

Thì ra trước giờ mình sai chính tả. Cứ lộn "nỗi" và "nổi" miết.

7.

Bao giờ nhạc rock mới phổ biến đại chúng (giờ thì hay gọi là lên mainstream ấy) trở lại? 

8.

Aoi haru (青い春 / Xuân xanh) là bộ phim mình không nghĩ rằng bản thân sẽ xem lại. Thế mà tháng vừa qua mình xem lại nó khá nhiều, xem lại vài đoạn, vài cảnh trong phim thôi chứ chẳng xem lại hết (thú thật thì dù mình thích phim Nhật nhưng phim này có gì đó khó xem đối với mình). Mình nghĩ là mình ám ảnh câu nói:

"Tôi sợ những người biết rõ họ muốn gì."

9.

Mình không tin những người bảo: "Người lạ ơi, dù chúng ta không quen biết nhau nhưng mình sẵn sàng ở đây và lắng nghe bạn." Nói mình xấu tính, suy bụng ta ra bụng người cũng được nhưng mình thấy câu đó chung chung, sáo rỗng và giả tạo lắm. Muốn liên kết với nhau phải có gì đó mang tính cá nhân. Chứ bảo "mình sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi người" thì thôi, a friend to all is a friend to none. Kẻ không ghét ai tức là cũng sẽ chẳng thích ai thật lòng. Mình là người phàm tục còn bậc thánh nhân gì đó mình không biết.

10.

Bài viết này lộn xộn và mình thích điều đó.

Nhận xét

Xem thêm các bài đăng phổ biến khác

Mời ăn cưới và tại sao thế người lớn ơi?

Mùa hè ơi, em đã nghĩ gì?

Khách hàng, nhạy cảm, nội dung ngắn, npc và lời tạm biệt.

Gặp nhau lúc nào đây?