|
| Tranh "Afternoon Glow #1", Graham Gercken |
Một dạo rảnh rỗi, thả hồn vào điệu nhạc "cũ người, mới ta", rồi vội vàng dừng nhạc lại ngay để tua đi tua lại mãi hai câu hát mà tôi biết rằng từ nay về sau, chúng sẽ giữ một vị trí quan trọng trong lòng mình.
"Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau"
Tôi ước gì mình đủ bút lực và cả sự siêng năng, quyết tâm để viết một câu chuyện thật hay, và sẽ dùng hai câu này để mở đầu, để kết thúc, để đưa nó vào bất cứ nơi nào có thể vì ôi, sao mà hay thế, sao mà đẹp thế.
Hơi buồn cười khi bảo rằng nghe Dạ khúc khiến tôi hoài niệm vì thật ra, tôi còn chẳng biết mình hoài niệm điều gì. Chỉ là, giọng Lệ Thu cất lên, tôi lại nhớ về một thời xa xưa mình chưa từng trải qua, một thời xa xưa xây nên từ những điệu nhạc cũ, đan xen những bóng người từng xuất hiện trong đời, và đâu đó ẩn hiện những ảo mộng mơ hồ.
Lan man quá.
Điệu Serenade của Franz Schubert đã đủ hoàn hảo khi vẽ ra một khung cảnh chiều tà mà riêng tôi thì luôn tưởng tượng rằng nó nhuốm vàng, vàng của cánh đồng lúa mì, vàng của nắng, và vàng của ngày cũ. Kể cũng lạ, rằng dường như màu vàng thường gắng liền với ký ức, với sự hoài niệm, dù là vui hay buồn. Điệu nhạc chắc chắn phải dành cho một buổi chiều tà, trước cả khi tôi biết rằng Serenade vốn dĩ là được đo ni đóng giày cho thời khắc ấy. Một giai điệu đã hay như thế, được Phạm Duy - nhạc sĩ viết ra nhiều bài hát tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghe cả đời, có lẽ dịp nào đó sẽ viết về bọn chúng - viết lời Việt, lại qua tiếng hát bất hủ của Lệ Thu thì tôi nghĩ không còn gì để mong hơn được nữa. À, nói mới nhớ ra, Lệ Thu được mệnh danh là người hát về mùa thu hay nhất Việt Nam, mà Dạ khúc thì cũng hợp nghe vào mùa thu lắm chứ. Vì mùa thu cũng nhuốm vàng đấy thôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét