Chuyển đến nội dung chính

5, 10, 15, 20, 25,...

Mình nghĩ đời người có nhiều mốc khủng hoảng lắm: Khủng hoảng cấp 2 (cái độ tuổi dậy thì ấy), rồi cấp 3 khi bước vào đại học, lên đại học lại khủng hoảng tiếp, rồi khi ra trường kiếm việc lần đầu tiên cũng khủng hoảng. Và sau đó, cứ mỗi lần thất nghiệp là khủng hoảng. Cứ như một trò chơi mà tụi con nít hay chơi ấy nhỉ, 5, 10, 15, 20,... Năm năm một lần là chúng ta (thật ra là mình đang nói mình) lại khủng hoảng. Đó là nếu may mắn, không thì khủng hoảng năm lần một năm cũng không chừng. Đi kèm với sự khủng hoảng kia chính là những lần "dậy thì" trong ngoặc kép, tâm lý, tư tưởng, suy nghĩ, lối sống của mình lại thay đổi mạnh, có thể coi là tương đồng với cái mà người ta gọi là "phát triển nhân vật" trong truyện hay trong phim nên là dù mình rất sợ hãi (hiển nhiên rồi, ai mà không sợ khủng hoảng chứ), mình vẫn nghĩ đây là điều cần thiết.

Hiện tại thì mình đang khủng hoảng độ 25, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thời cuộc và hơn hết là mình khủng hoảng vì có quá nhiều điều để khiến mình khủng hoảng.

25 thì có gì mà khủng hoảng nhỉ? Cái độ tuổi vừa là đỉnh cao của sự ngông nghênh láo xược lại vừa là độ tuổi bị đời vả nhiều nhất. Mình và có lẽ là nhiều người khác đang loay hoay giữa dòng, chông chênh, mơ mơ hồ hồ bước tiếp. Tuổi 25, mình thích bản thân mình vì đây là mốc gần nhất mà mình định hình rõ tính cách, và mình cũng vô cùng ghét bản thân mình. Đôi khi mình ước mình "ngoan" hơn, rồi lại thầm cảm ơn vì mình vẫn kiên trì "không ngoan" đến bây giờ. Mâu thuẫn nhỉ. Và tuổi 25, không còn là trẻ con để vô lo vô nghĩ, cũng chẳng thể gọi là trưởng thành mà tự bước vào đời. Những ngày này tự dưng mình nhớ về một bài hát đã cũ: "Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ." Tích cực mà nói thì mình có ánh nắng, có tiếng cười, tiêu cực thì chỉ có ánh nắng và tiếng cười, mục tiêu thì không, ước mơ là gì cũng không biết. Mình từng đùa (hoặc không) với bản thân rằng nếu có 3 điều ước, mình sẽ dùng điều đầu tiên để ước rằng mình sẽ biết mình muốn ước gì.  

Mình từng viết rằng không ai nghĩ về cái chết nhiều như người sắp chết và những người tuổi đầu hai, mình viết thế vì chính mình đã và đang nghĩ như thế. Thật ra không phải mình nghĩ về cái chết theo kiểu tang thương (và cũng không phải kiểu vui vẻ, đương nhiên), chỉ đơn giản là mình cảm thấy tuổi này là tuổi cực kỳ phù hợp để tìm hiểu về triết học, dù là đào sâu hay chỉ nửa vời. Ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa vạn vật,... Cứ nghĩ về những điều này và rồi mọi thứ kết thúc ở cái chết, lần nào cũng vậy, bởi vì chết là hết mà, phải không? À, độ tuổi này còn hay bị gọi là đầu óc trên mây nữa, cái mình vừa viết ở trên thể nào cũng bị gọi là tỏ vẻ sâu sắc, ừ thì cũng không sai? Thật lòng thì mình có hơi tận hưởng cái khủng hoảng vẩn vơ này, vì ít ra nó thể hiện rằng mình vẫn còn thời gian và tâm trí để nghĩ về những thứ vô hình, vô dạng, mơ hồ, ví dụ như là câu hỏi kinh điển "Chúng ta tồn tại để làm gì?". Điều gì đáng sợ hơn, khủng hoảng về mấy cái "trên mây" hay quên mất rằng tâm trí ta có thể bay lên mây chứ không cần phải bó buộc ở mặt đất?

Khủng hoảng tuổi 25, dù muốn hay không thì cũng sẽ ít nhiều liên quan đến tài chính, nói thân thuộc là một chữ: tiền. Người ta bảo: "Thời buổi kinh tế khó khăn", ôi từ lúc mình có tri thức và trí nhớ đến giờ thì mình thề là chưa bao giờ mình nghe rằng kinh tế có lúc nào là không khó khăn cả. Năm hai nghìn có lẻ, ừ thì nước ta chưa phát triển nên kinh tế còn khó khăn. Năm 2019, đại dịch mà, khó khăn là hiển nhiên. Và từ 2019 tới nay, hậu đại dịch, khó lắm chứ đùa. Chà, mình không phải là người đầu tiên than thở điều này nhưng không khủng hoảng thế nào được khi biết rằng làm cả đời cũng chẳng mua được nhà. Và dù mình thuộc nhóm người ưu tiên hoả thiêu, với cái tình hình kinh tế khốn nạn trên toàn cầu này thì có lẽ sau này người ta muốn mua được cái hòm và miếng đất chôn thân còn khó (đấy là nếu vẫn còn đất dành cho người chết).

Còn khủng hoảng thời cuộc thì sao? Có lẽ đây là cái khủng hoảng khủng hoảng nhất. Cuối cùng mình cũng hiểu được sự bất lực của những người bị thời đại bỏ rơi. A.I - trí tuệ nhân tạo, từ khoá nóng nhất nhì thế giới hiện tại. Dù muốn hay không, dù thích hay không thì mình phải công nhận rằng mình đang chứng kiến một giai đoạn lịch sử quan trọng của nhân loại. "Lịch sử", "nhân loại", hai từ quá đỗi to lớn, còn mình thì nhỏ bé, không có gì dám chắc rằng mình không bị đào thải và không chìm trong dòng chảy vừa nhanh vừa mạnh này. Sợ bị đào thải, và sợ cả những gì thế giới sẽ trở thành. Nếu cái thời Tây - Tàu - ta lẫn lộn trong lời văn của Vũ Trọng Phụng đã đủ bát nháo, lố lăng thì thời đại A.I còn hơn cả thế. Mình không biết vì sao chẳng ai nhắc đến điều này khi nói về A.I và AI-gen nhưng nghi ngờ là một việc rất tốn thời gian và công sức, thật mệt mỏi khi kể từ 2024 trở đi, bất cứ khi nào truy cập internet chúng ta đều phải trong tâm thế nghi ngờ. "Mày dùng A.I vẽ à", "ảnh này là A.I",... Như thể loài người chưa đủ lý do để nghi ngờ lẫn nhau ấy. Mình không nói việc nghi ngờ là nên hay không nên, là đúng hay không đúng, chỉ là có lẽ mình không cần đọc những quyển tiểu thuyết phản địa đàng nữa, chỉ cần nhìn xung quanh mà thôi.

Và rồi, mình khủng hoảng vì có quá nhiều điều khiến mình khủng hoảng. Mình khủng hoảng vì mình bắt đầu ít viết đi, mình khủng hoảng vì viết ra đến thế này rồi mà mình chẳng bớt khủng hoảng hơn là bao; mình khủng hoảng vì chị mình kết hôn, mình khủng hoảng vì em mình kết hôn, mình khủng hoảng vì quá nhiều người quen của mình kết hôn; mình khủng hoảng vì mình nhận ra có lẽ mình và đám bạn chỉ gặp tối đa hai lần một năm nếu may mắn hẹn được nhau; mình khủng hoảng vì mình bắt đầu lo trước sợ sau khi làm bất cứ việc gì; mình khủng hoảng vì một đất nước xa lạ đang xảy ra chiến tranh; mình khủng hoảng khi thấy loài ong mật trong tự nhiên dần biến mất, chúng không còn bu vào cây mận trước nhà mình nữa; mình khủng hoảng khi bỗng dưng gần nhà mình mọc lên hàng loạt đại lý vé số; mình khủng hoảng khi mình nhen nhóm ý định mua vé số để đổi đời; mình khủng hoảng khi mình nhận ra mình bắt đầu nghĩ về chuyện tiền bạc,...

Mình khủng hoảng vì mình không biết làm gì để vơi đi cơn khủng hoảng cả.

Nhận xét

Xem thêm các bài đăng phổ biến khác

Tay run thắt sợi tơ hồng

Xin phép mở đầu bài viết bằng một lời thú tội: Tôi (có lẽ) có suy nghĩ không được tích cực cho lắm về hôn nhân, đám cưới và những gì liên quan đến nó. Một phút tự biện minh cho bản thân thì rằng một người lớn lên chỉ nhìn thấy hằng hà sa số những gia đình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân cạn tình, cạn nghĩa mà đương sự chỉ biết bấu víu vào hai chữ "vì con" để tiếp tục những chuỗi ngày bất hạnh, những đám cưới xa hoa rỗng tuếch chỉ nhằm mục đích "cho nở mày nở mặt với người ta" thì khó lòng mà yêu thương nỗi cái gọi là đích đến của tình yêu theo lời nhiều người. Nhưng rồi, định kiến cao ngàn thước cũng sẽ đến lúc lung lay. Hoá ra, con người ta còn có thể cưới vì yêu. "Hết run chưa S?" "Tui kể chị nghe nè, nãy thằng S nó run dữ lắm, trao nhẫn không nỗi luôn." Anh cúi mặt cười, anh bảo anh hết run rồi nhưng tôi thấy vẫn còn đó. Anh luống cuống,...

Là mộng, là mộng. Đừng tỉnh giấc!

Tôi bảo: "Mua chai rượu uống đi, lần đầu tiên trong đời. Uống xong thì về, coi như kết thúc một chương." Thế là chúng tôi chia nhau ra, tôi thì đi mua rượu, đứa khác đi mua dăm ba cái đồ ăn vặt, đứa thì ngồi lại giữ chỗ. Dường như không-thời gian đang xếp chồng và hoà lẫn vào nhau. Những con người tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp bằng cách thần kỳ nào đó đều cùng xuất hiện tại đây. Lễ thì đông, lễ chia tay lại càng đông tợn. Âm thanh vừa ồn ào vừa yên tĩnh, từng câu nói mang chút trẻ con của thuở bồng bột tuổi dậy thì thi nhau chui vào tai, rõ mồn một. Như mới ngày hôm qua. Và rồi, tôi bước vào một nơi gần gũi mà xa lạ, từng con hẻm nối đuôi, cắt nhau tạo thành mê cung không lối thoát. Cô ơi, tiệm mình có bán rượu không ạ? Có đấy, mà tiếc quá, chỉ là rượu trắng thôi, đám bọn tôi muốn uống rượu trái cây cơ, vẫn là con nít mà. Thôi, đi qua tiệm khác vậy. Nhưng xung quanh đây làm gì còn tiệm nào nữa đâu, chỉ có bức tườn...

Những căn phòng tím biếc

Không ai biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Khi chúng tôi đến, nó đã luôn ở đó, chào đón chúng tôi như một người cha, người mẹ luôn bao dung và tha thứ cho đám con hoang đàng. Một ngôi nhà với vô hạn phòng - những căn phòng tím biếc. Những căn phòng luôn có người dừng chân, và luôn có đủ phòng cho người mới đến. Khi hai kẻ xa lạ vô tình bước vào cùng một phòng, họ làm tình. Tình cạn, họ phải rời đi ngay. Hoặc có đôi khi con người ta vụn vỡ quá, muốn chắp vá lại bằng những câu chuyện không đầu không đuôi với kẻ có thể chỉ gặp mặt lần đầu tiên và duy nhất trong đời, họ được phép ở lại chuyện trò cùng nhau, chỉ một giờ thôi. "Vì sao lại là màu tím?" "Vì xanh là nỗi buồn và đỏ là khát khao." Tích tắc tích tắc. Nửa đêm rồi, không ai ở lại phòng cả, tất cả cùng đi về phía căn bếp để cùng nhau ăn uống, bữa ăn có thể là đầy đủ nhất và duy nhất của họ trong ngày. Hôm nay ai mang theo món ngon vậy nhỉ? Kể cũng hay thật, chẳng ai bảo ai, mỗi ngày sẽ có vài người đ...