Tôi bảo:
"Mua chai rượu uống đi, lần đầu tiên trong đời. Uống xong thì về, coi như kết thúc một chương."
Và thế là chia nhau ra, tôi đi mua rượu, đứa khác mua dăm ba cái đồ ăn vặt, đứa thì ngồi lại giữ chỗ.
Dường như không-thời gian đang xếp chồng và hoà lẫn vào nhau. Những con người tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp bằng cách thần kỳ nào đó đều cùng xuất hiện tại đây. Lễ thì đông, lễ chia tay lại càng đông tợn. Âm thanh vừa ồn ào vừa yên tĩnh, từng câu nói mang chút trẻ con của thuở bồng bột tuổi dậy thì thi nhau chui vào tai, rõ mồn một.
Như mới ngày hôm qua.
Và rồi, tôi bước vào một nơi gần gũi mà xa lạ, từng con hẻm nối đuôi, cắt nhau tạo thành mê cung không lối thoát.
Cô ơi, tiệm mình có bán rượu không ạ? Có đấy, mà tiếc quá, chỉ là rượu trắng thôi, đám bọn tôi muốn uống rượu trái cây cơ, vẫn là con nít mà. Thôi, đi qua tiệm khác vậy. Nhưng xung quanh đây làm gì còn tiệm nào nữa đâu, chỉ có bức tường dài nhuốm màu thời gian mà thôi. Chân vẫn cứ bước, cứ bước, như bị điều khiển, như bị thôi miên.
Đây là nơi nào đây? À, chẳng phải con hẻm quen thuộc mà suốt những năm cấp hai tôi vẫn thường đạp xe qua sao. Nhưng hôm nay là năm nào ấy nhỉ? Ô, đằng kia có một tiệm tạp hoá khác, lại hỏi mua rượu tiếp xem sao. Vẫn không có rượu trái cây à, đi tiếp hay là quay về báo cho tụi nó nhỉ?
Ơ kìa, sao đi thẳng mãi mà lại quay về chỗ cũ rồi?
"Ê, mày đụng trúng tao rồi nha."
"Ai kêu mày đứng chắn trước mặt tao làm chi."
Cảm giác này thật kỳ lạ, xem bản thân mình qua góc nhìn thứ ba, mà tôi còn không chắc kia có phải là mình không nữa. Những gương mặt mờ nhoè, chỉ còn cảm giác thân thuộc mơ hồ. Như một vở kịch kỳ dị mà hấp dẫn, tôi không thể rời đi.
Lại quay về nơi những con hẻm kia rồi, và lần này, bọn chúng dường như trải dài vô tận. Quẹo trái, một tôi đang đứng. Quẹo phải, lại là một tôi khác. Trái, phải, trái, phải, là tôi, là tôi, là tôi, là chính chúng tôi. Tôi nghe thấy mình cất tiếng hỏi:
"Đã mua được rượu chưa?"
Vẫn chưa mua được. Tôi không muốn rời đi.

Nhận xét
Đăng nhận xét