Chuyển đến nội dung chính

Tay run thắt sợi tơ hồng.

Xin phép mở đầu bài viết bằng một lời thú tội: Tôi (có lẽ) có suy nghĩ không được tích cực cho lắm về hôn nhân, đám cưới và những gì liên quan đến nó. Một phút tự biện minh cho bản thân thì rằng một người lớn lên với hằng hà sa số những gia đình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân cạn tình, cạn nghĩa mà đương sự chỉ biết bấu víu vào hai chữ "vì con" để tiếp tục những chuỗi ngày bất hạnh, những đám cưới xa hoa rỗng tuếch chỉ nhằm mục đích "cho nở mày nở mặt với người ta" thì khó lòng mà yêu thương nỗi cái gọi là đích đến của tình yêu (theo lời nhiều người). Nhưng rồi, định kiến cao ngàn thước cũng sẽ đến lúc lung lay. Hoá ra, con người ta có thể cưới vì yêu.

"Hết run chưa S?"

"Tui kể chị nghe nè, nãy thằng S nó run dữ lắm, trao nhẫn không nỗi luôn."

Anh cúi mặt cười, anh bảo anh hết run rồi nhưng tôi thấy vẫn còn đó. Anh luống cuống, ngại ngùng khi thợ chụp ảnh bảo anh tạo dáng thân mật với chị - người rồi đây sẽ thành vợ, thành tiếng gọi người nhà thân thương.

Và chị, chị vui lắm. Những năm trước chị không may, chuyện mẹ cha thăng trầm, chị đã khóc, may mắn có anh bên cạnh. Dưới quê tôi mọi người ngại chữ yêu, người ta hay dùng chữ thương nhiều hơn. Nghĩ lại thì ngoài cái ngại ra chắc còn do thói quen, một thói quen dễ thương. Mọi người xung quanh tôi đều bảo: "Hai đứa này nó thương nhau", và nhờ trời thương, trai gái nắm tay nên duyên chồng vợ.

Có một dạo tôi bắt gặp nhiều video bảo rằng "Wedding is scary. What if he doesn't react like this" (chú rể rưng rưng khi cô dâu bước lên lễ đường), nói thật tôi có chút gì đó đồng tình. Nói một chút về một (trong rất nhiều) lý do tôi không thích những thủ tục cưới xin ở Việt Nam (và có thể là nhiều nước khác nếu có sự tương đồng) đó là chúng quá rườm rà, tôi không đủ niềm tin để tin rằng sau khi tốn nhiều tháng, thậm chí là cả năm trời để tính toán hết mọi việc cần thiết cho đám dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới (còn đám gì nữa mà có lẽ tôi không biết) thì con người ta vẫn còn giữ được sự rung động khi trao nhẫn, giao bôi. Nhưng quả nhiên, dù tôi có tự cho rằng mình đúng đến thế nào thì về cuối ngày, tình yêu luôn chiến thắng, và tôi thì luôn sẵn lòng cổ vũ cho tình yêu.

Tay run thắt sợi tơ hồng
Cho ta nên vợ nên chồng, người ơi

Gửi lời thương mến đến H&S.

Nhận xét

Xem thêm các bài đăng phổ biến khác

Những chiếc bóng đầu tròn.

Những căn phòng tím biếc.

Ngày dài, năm ngắn.

Mùa hè ơi, em đã nghĩ gì?

Dịch thơ (Reddit) ▸ Những ngày thu sang