Trong các mối quan hệ giữa người với người, sự xã giao giữa những đồng nghiệp có lẽ là thứ mà tôi thấy khó hiểu (vừa dễ hiểu), chán ghét, sợ hãi, sượng sùng và kỳ quặc thuộc hàng top.
Nói ra thì có vẻ lạnh lùng (máu lạnh) nhưng nếu tôi bệnh, tôi không muốn đồng nghiệp (đúng theo định nghĩa đồng nghiệp và chỉ tới đó mà thôi) tới thăm chút nào cả. Và ngược lại, nếu họ ốm, tôi cũng không muốn đi.
Thật ra là không quan tâm.
Viết ra thì thấy bản thân quá vô cảm (?) nhưng xin lỗi, thật sự là vậy đấy. Và tôi sợ phải giải thích điều này với người khác vì họ sẽ phê phán và cho ra những bài học đạo đức mà tôi không hỏi xin.
![]() |
| Tranh "Strangers in a Dark Room", Georgiana Luiza Nicolae |
Đến thăm bệnh, rồi hỏi han điều gì? Rằng đã khoẻ hơn chưa? Ừ, rồi sao nữa. Rằng bệnh gì, bác sĩ nói sao? Và...? Theo lệ thường thì sau khi trải qua một số câu hỏi "thủ tục" thì chúng ta sẽ có màn dặn dò giữ gìn sức khoẻ. Dễ hiểu thôi, lại là cách cư xử chuẩn mực.
Tôi hiểu, chỉ là tôi không làm được. Không đủ quan tâm.
Lần nữa, xin lỗi.
Chẳng thà là lạ hẳn, hoặc quen hẳn (bạn bè và hơn nữa), đồng nghiệp - những con người ở cái ngưỡng mờ mờ chẳng biết xếp vào đâu. Thân à? Không, ta chẳng biết gì về nhau, ta chẳng là gì trong đời nhau cả. Lạ à? Không, ta dành 1/3 thời gian hằng ngày bên nhau cơ mà. Và gặp nhau nhiều thế, quy tắc xã hội áp đặt lên mối quan hệ này cũng nhiều lên. Thăm hỏi, hiếu, hỉ, tang, vợ chồng con cái,... Nếu thật sự để tâm đến tất cả những điều trên với bằng ấy con người phải gặp nơi làm việc thì... thật đáng nể. Thật đấy, người đó hẳn là có trái tim như biển cả, và tôi đang nói nghiêm túc, không hề mỉa mai.
Tiếc là tôi không như thế. Nên tôi chọn cách hèn nhát là lảng tránh đi khi hôm nay đồng nghiệp bảo tôi cùng đi thăm một đồng nghiệp khác. Chỉ là nhìn nhau nói chuyện vài câu thôi, nhưng tôi sợ hãi, tôi trốn chạy.
Tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng không đi thì hơn. Vì nếu tôi là họ, biết một người không thật lòng quan tâm mà vẫn phải giả bộ ân cần hỏi han chỉ vì áp lực xã hội thì tôi nào có vui vẻ gì. Nhưng nếu vẫn mãi là nếu. Tôi không phải họ, tôi không biết suy nghĩ của họ về quy tắc xã giao như thế nào. Có lẽ họ thấy xã giao là hoàn toàn ổn, hoặc họ nghĩ gì đó khác. Tôi không biết.
Tôi chỉ biết là hôm nay tôi thật sự sợ hãi về một vấn đề mà hầu hết người đã "ra đời" đều cười cợt nếu tôi gọi nó là vấn đề (Tôi đã từng thử nói rồi, với người lớn, và họ bảo tôi bị điên. Họ nói nghiêm túc hay giỡn thì tôi không biết. Sau đó tôi không nói những chuyện như vậy với họ nữa), nghĩa là tôi chưa thật sự bước ra khỏi những bốc đồng, ngông cuồng, non dại của tuổi trẻ. Và dù tôi có muốn tin hay không thì đó không phải là gì đó đáng tự hào, thậm chí còn khiến tôi gặp khó khăn trong nhiều mặt.
Nhưng vì tôi còn trẻ và còn ngu, tôi vẫn sẽ như thế. Thời gian tuyến tính không khứ hồi, những quy tắc người lớn rồi tôi sẽ quen dần thôi. Tạm thời bây giờ cứ cứng đầu đã, vì ai biết sẽ cứng đầu được bao lâu nữa.

Nhận xét
Đăng nhận xét