Không ai biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Khi chúng tôi đến, nó đã luôn ở đó, chào đón chúng tôi như một người cha, người mẹ luôn bao dung và tha thứ cho đám con hoang đàng. Một ngôi nhà với vô hạn phòng - những căn phòng tím biếc. Những căn phòng luôn có người dừng chân, và luôn có đủ phòng cho người mới đến. Khi hai kẻ xa lạ vô tình bước vào cùng một phòng, họ làm tình.
Tình cạn, họ phải rời đi ngay. Hoặc có đôi khi con người ta vụn vỡ quá, muốn chắp vá lại bằng những câu chuyện không đầu không đuôi với kẻ có thể chỉ gặp mặt lần đầu tiên và duy nhất trong đời, họ được phép ở lại chuyện trò cùng nhau, chỉ một giờ thôi.
"Vì sao lại là màu tím?"
"Vì xanh là nỗi buồn và đỏ là khát khao."
Tích tắc tích tắc. Nửa đêm rồi, không ai ở lại phòng cả, tất cả cùng đi về phía căn bếp để cùng nhau ăn uống, bữa ăn có thể là đầy đủ nhất và duy nhất của họ trong ngày. Hôm nay ai mang theo món ngon vậy nhỉ? Kể cũng hay thật, chẳng ai bảo ai, mỗi ngày sẽ có vài người đem thức ăn đến đây chia sẻ cho tất cả những người không quen cũng không lạ này. Chắc ban đầu ngôi nhà này cũng được xây nên như thế. Cứ một người đến xây tường, người thì góp cánh cửa, và chốn dừng chân kỳ lạ này thành hình. Dù sao thì đó cũng chỉ là một trong vô vàn thuyết mà đám chúng tôi đoán già đoán non, không ai biết được sự thật là gì. Mà, cũng chẳng quan trọng.
Ở cái nơi hỗn độn này thì những chuyện dở khóc dở cười xảy ra nhiều hơn cơm bữa. Một cặp anh em họ vào phòng nhau; hay là những kẻ ghét nhau như nước với lửa, thế mà lại gặp nhau ở nơi tận cùng này. Duy chỉ một chuyện tự sát thì lại chưa từng có. Chắc vì chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát.
Hôm nay nhiều người mới quá, chưa kịp biết tên bọn họ nữa. Chậc, xem kìa, chưa già mà đã lú lẫn, người ở đây có hỏi tên nhau bao giờ đâu. Đôi khi, tôi lầm tưởng rằng chúng tôi đã hoà vào thành một, rồi lại vỡ lẽ rằng à, vẫn còn khác nhau lắm. Và giờ thì, đến cả những điều khác biệt cũng dần trở nên giống nhau.
Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây. Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để được chết tại nơi này.
![]() |
(Một giấc mơ tôi chẳng biết là viễn cảnh tự mình vẽ ra hay là chiếu lại một bộ phim nào đó đã bị mình lãng quên).

Nhận xét
Đăng nhận xét