Có một việc lẽ ra rất đỗi bình thường và dễ dàng nhưng tôi luôn ngập ngừng mỗi khi được hỏi: Nè, mày thích nghe nhạc gì? Thì ra, sở thích âm nhạc là một thứ riêng tư đến thế.
Nhà tôi không có cách âm, mà thật ra thì cửa nẻo cũng chẳng kín, nên âm thanh từ miệng nói ra vốn đã chẳng giữ bí mật được chứ khỏi kể đến những bài nhạc được tôi bật bằng cái loa ngoài mà năm nay chắc cũng tầm 20 tuổi đời. Thế nhưng khi ai đó đến gần, tôi vẫn hơi ngại, đặc biệt nếu đó là bài hát bằng tiếng Việt, nghe là hiểu ngay. Như thể bị lột trần, chắc vậy. Nhưng lại giấu vào đó một chút mong chờ rằng họ sẽ thấy nó hay và hỏi mình về nó. (Mà cuối cùng là không có gì xảy ra cả, người ta đi ngang vậy thôi).
Tôi nghĩ, có lẽ ai cũng có một niềm kiêu hãnh nếu không muốn nói là kiêu ngạo riêng với gu âm nhạc của chính mình, nếu không thì cái trò Spotify Wrapped hằng năm đã chẳng nổi đến thế. Tôi thì không dùng ứng dụng đó, nhưng nếu có thì tôi không nghĩ mình sẽ chia sẻ cái Wrap của bản thân đâu. Thứ riêng tư mà, vẫn cứ là giữ cho riêng mình thôi. (Nhưng tôi không gate-keeping đâu, vì nghệ sĩ tôi thích cũng cần no bụng).
Nói một tí về thể loại âm nhạc, tôi không nghĩ có ai sẽ chỉ nghe mỗi một thể loại cả. Dù sao thì con người cũng là loài ăn tạp, nhỉ? Âm nhạc ấy mà, hợp thì nghe thôi.
Thêm một điều nữa, âm nhạc có hiệu quả hơn cả thuốc phiện.
Có lần tôi ngồi nói chuyện với nhỏ bạn vào một ngày giảng viên quên mất họ phải xuất hiện và dạy chúng tôi, và nói qua nói lại thì kiểu gì cũng sẽ dính tới sở thích, mà nhắc tới sở thích thì không bỏ qua âm nhạc được rồi. Và tôi nhận ra rằng dù chúng ta biết rõ rằng chúng ta thích nhạc gì, ta lại chẳng thể nói rõ như vậy với người khác. Thường thì chắc chỉ nói chung chung thôi, thích nhạc nước này nước kia, nhạc nhanh nhạc chậm, cụ thể hơn thì là ca sĩ này ca sĩ nọ,... Nhưng để nói ra bài hát vĩnh cửu trong lòng mình thì khó. Bởi thế tôi luôn nghĩ rằng một trong những tiêu chí đánh giá sự thân thiết giữa người với người đó chính là biết về bài hát vĩnh cửu của nhau.
Và vì nơi đây là nhà, bài hát vĩnh cửu trong lòng tôi là "Ngày xưa Hoàng Thị".

Nhận xét
Đăng nhận xét