Chuyển đến nội dung chính

Những chiếc bóng đầu tròn

Dạo này chạy xe qua hầm mình hay chú ý đến những chiếc bóng đầu tròn nối đuôi nhau in hằn lên tường, nhìn cứ như một cuộc rượt bắt, vừa hay ho vừa có gì đó khiến mình thẫn thờ. Không quá thẫn thờ đâu vì đang chạy xe mà. Và rồi thì nhận ra (không hẳn, mình vốn đã biết từ lâu rồi) rằng mình cũng chỉ là một chiếc bóng đầu tròn giữa vô số những chiếc bóng đầu tròn khác. Mỗi đầu tròn chẳng ai giống ai, và tất cả các đầu tròn đều giống nhau.

Đầu tròn mình đây đi làm thì chạy qua những khu gọi là đô thị mới (phải vậy không?), và cả những khu mình chẳng biết gọi là gì, những khu mà rất nhiều toà nhà xây lên mà phần lớn là dành để làm văn phòng cho thuê ấy. Mình hay gọi đó là những vùng đất chết. Với mình, những nơi đó không thân thiện với con người xíu nào hết, nhìn lạnh lẽo và nhàm chán, có gì đó "phản địa đàng".

Thêm một điều nữa là dạo này màu sắc biến đâu mất rồi. Như thể một ngày kia, loài người quyết định rằng màu sắc rực rỡ là cấm kị và giờ đây họ chỉ cho phép sắc trắng, đen, xám, có lẽ một chút màu be, màu ngà hoặc những màu nào được xem là "sang trọng", "thanh lịch" xuất hiện. À, mình ghét cái gọi là sang trọng và thanh lịch như kia lắm. Đỏ tươi, vàng choé, hồng lè, xanh lét,... Tao yêu tất cả chúng mày.

Mới vài tuần trước mình bị té xe, may là nhờ cái tròn tròn trên đầu bảo vệ nên vẫn còn có thể quay lại đây và gõ linh tinh. Điều đáng buồn không phải là mình bị té xe (mình chạy xe cũng í ẹ lắm nên mình cũng nhắm chừng từ đây tới cuối đời sẽ gặp vài chập thế nữa rồi. Không phải nói xui mà là biết mình biết ta) mà là giây phút mình té, ý nghĩa đầu tiên bật lên trong đầu lại là: Chết rồi, không biết có đi làm được không. Mình đã dành khoảng 1 tuần chỉ để xin lỗi bản thân và tự hỏi rằng mình đang sống vì điều gì vậy. Khốn thật, mình sợ mất việc còn hơn cả cái chết.

Từ ngữ rất kỳ diệu nhé. Ví dụ thay vì bảo "Tao đi làm sáu giờ mới về" thì bảo "Tao tan tầm lúc hoàng hôn" là lãng mạn ngay lãng xẹt ⁠(⁠ツ⁠). Hoàng hôn biến mất nhanh hơn mình nghĩ, chạy về 1/3 quãng đường là đêm kéo rèm mất rồi. Một màn đêm quá sáng. Nếu mình là chim, là dơi hoặc bất kỳ loài nào khác thì mình sẽ ghét cái màn đêm mà con người tạo ra lắm. Một cái màu bợt bạt khó chịu. Chúng ta có thật sự cần từng đó ánh sáng không? Chúng ta có thật sự cần phải biến tất cả các thành phố thành "thành phố không ngủ" không?

Nghĩ vẩn vơ thế thì mình cũng về tới nhà, tháo đầu tròn ra và trở thành một cái đầu...bớt tròn lại xíu, chắc tại hồi nhỏ hay nằm không gối nên vậy. Tắm rửa, ăn uống, ngủ một giấc không đủ vì cứ muốn thức cho bõ, thức trả thù đời, để sáng mai lại thành đầu tròn tiếp.

Ảnh không liên quan lắm. Lâu lắm rồi mình mới chạy lại chỗ này hóng gió

Nhận xét

Xem thêm các bài đăng phổ biến khác

Tay run thắt sợi tơ hồng

Xin phép mở đầu bài viết bằng một lời thú tội: Tôi (có lẽ) có suy nghĩ không được tích cực cho lắm về hôn nhân, đám cưới và những gì liên quan đến nó. Một phút tự biện minh cho bản thân thì rằng một người lớn lên chỉ nhìn thấy hằng hà sa số những gia đình đổ vỡ, những cuộc hôn nhân cạn tình, cạn nghĩa mà đương sự chỉ biết bấu víu vào hai chữ "vì con" để tiếp tục những chuỗi ngày bất hạnh, những đám cưới xa hoa rỗng tuếch chỉ nhằm mục đích "cho nở mày nở mặt với người ta" thì khó lòng mà yêu thương nỗi cái gọi là đích đến của tình yêu theo lời nhiều người. Nhưng rồi, định kiến cao ngàn thước cũng sẽ đến lúc lung lay. Hoá ra, con người ta còn có thể cưới vì yêu. "Hết run chưa S?" "Tui kể chị nghe nè, nãy thằng S nó run dữ lắm, trao nhẫn không nỗi luôn." Anh cúi mặt cười, anh bảo anh hết run rồi nhưng tôi thấy vẫn còn đó. Anh luống cuống,...

Những căn phòng tím biếc

Không ai biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Khi chúng tôi đến, nó đã luôn ở đó, chào đón chúng tôi như một người cha, người mẹ luôn bao dung và tha thứ cho đám con hoang đàng. Một ngôi nhà với vô hạn phòng - những căn phòng tím biếc. Những căn phòng luôn có người dừng chân, và luôn có đủ phòng cho người mới đến. Khi hai kẻ xa lạ vô tình bước vào cùng một phòng, họ làm tình. Tình cạn, họ phải rời đi ngay. Hoặc có đôi khi con người ta vụn vỡ quá, muốn chắp vá lại bằng những câu chuyện không đầu không đuôi với kẻ có thể chỉ gặp mặt lần đầu tiên và duy nhất trong đời, họ được phép ở lại chuyện trò cùng nhau, chỉ một giờ thôi. "Vì sao lại là màu tím?" "Vì xanh là nỗi buồn và đỏ là khát khao." Tích tắc tích tắc. Nửa đêm rồi, không ai ở lại phòng cả, tất cả cùng đi về phía căn bếp để cùng nhau ăn uống, bữa ăn có thể là đầy đủ nhất và duy nhất của họ trong ngày. Hôm nay ai mang theo món ngon vậy nhỉ? Kể cũng hay thật, chẳng ai bảo ai, mỗi ngày sẽ có vài người đ...

Nép trong nhau, phiêu như gió, nhẹ như mây

Đầu tiên, để mà nói thì Nép có lẽ là một trong những bài hát mà tôi thích nhất, tính cả nhạc Việt lẫn nước ngoài. Lãng mạn, và như tiêu đề đấy, nghe phiêu như gió, nhẹ như mây (Trích lại từ một bình luận ở ngay dưới MV). Tôi luôn ưu tiên nhạc Việt, hay tiếng Việt nói chung vì đơn giản thôi: tiếng mẹ đẻ - thứ tiếng tôi hiểu rõ nhất trên đời. Thế nhưng từ lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt mới nữa, mà thật ra thì lâu rồi tôi không thật sự nghe các bài hát mới nữa (của bất kỳ thứ tiếng nào), vì chưa kiếm được bài hợp với mình. Và Nép đến với tôi trong một ngày không mong đợi. Và cũng như tất thảy mọi sự không mong đợi trên đời, vì không mong đợi, ta dành cảm xúc đơn sơ nhất để đối diện với nó. Từ đó, trong danh sách phát của tôi có thêm một kho báu. Tình yêu trong âm nhạc nói riêng hay trong nghệ thuật nói chung luôn có sự khác biệt nhất định so với đời thực. Nghệ thuật mà, người ta thườ...