Nhà cao cửa rộng, người thì vắng, quá nhiều thời gian. Những thứ như thế đã tạo nên hình ảnh một cô S - người mà tôi nghĩ là hiện thân của sự cô đơn.
![]() |
Tôi không thích nói chuyện với cô, thật sự là thế. Một phần vì khác thế hệ, phần khác vì cô nói những chủ đề tôi không quan tâm, và phần lớn nhất đó là phiền, tiêu cực, không thể đáp lời mỗi khi cô bắt chuyện.
Mọi câu chuyện của cô đều cùng một công thức: đàn ông (chồng, người yêu) + tuổi già + những câu đùa dùng hơn 1000 lần + tự giễu.
Mà, cũng dễ hiểu thôi, người quanh quẩn ở nhà thì có gì để nói nữa chứ. Cô không có chồng (có lẽ vì thế nên cô "ám ảnh" với đàn ông, không một ngày nào mà cô không nói về nó), đương nhiên cũng không con, anh chị em đều đã ra nước ngoài sinh sống, cô không có bạn (theo tôi quan sát thì là thế), lại không đi làm (hoặc đã nghỉ hưu, tôi không rõ), tiền sinh hoạt hoàn toàn dựa vào chị mình chu cấp, bù lại cô ở lại Việt Nam canh nhà. Cái nhà trở thành cái lồng cuối cùng của cô, nếu mọi chuyện vẫn thế không có gì thay đổi.
Tôi làm ở căn nhà đó cùng với vài người nữa. Đám nhân viên bọn tôi thì đến đấy, ở 8-9 tiếng rồi về. Khi chúng tôi ở, có lẽ cô vui hơn một chút, một chút thôi, âu cũng là nhờ có người ra người vô nói chuyện. Đến lúc tan tầm, tất cả về hết, cô ở lại đấy, một mình, đợi đến ngày mai. Đôi khi tôi nghĩ về cô, tự hỏi những khi cuối tuần, lễ, Tết, cô ở đấy, cô thế nào. Là tôi thì tôi phát điên mất, hoặc trống rỗng nằm đợi thời gian qua đi. Tôi "thèm người" giống cô, thế nên tôi không thích nói chuyện với cô. Dù biết ý nghĩ này là sai trái nhưng khi nhìn cô, tôi thấy cô thật đáng thương, thương hại.
Tôi xin lỗi.
"Tao nói mày rồi mày đừng bắt chước tao, ế tới già."
"Có người yêu chưa? Lo kiếm bồ đi ra đường hốt đại một thằng." (Kiểu nói chuyện khó chịu thật nhỉ)
"Ai cũng chồng con còn tui mình ênh ở nhà"
"Chắc mấy đứa nó nghĩ là bà này bả già, bả ế, bả vô duyên." (Làm ơn, NGỪNG LẠI ĐI)
Và còn nhiều lần khác.
Không một ngày, không một ngày nào là không như thế. Hỡi ơi, tôi biết hoàn cảnh của cô, tôi biết, tôi hiểu, nhưng làm ơn đừng như thế nữa. Cô làm tôi không muốn xuất hiện ở căn nhà đấy thêm lần nào nữa chỉ vì sợ nghe cô mở miệng, phản ứng quá lố nhỉ. Những người khác họ cố làm cô phân tâm, họ nói sang chuyện khác, nhưng chưa quá 4 câu thì chủ đề lại quay về đàn ông, về sự cô đơn của cô, nghe cô tự giễu bản thân già, xấu, vô duyên.
Và xin lỗi nhưng cô nói chuyện không có duyên thật.
Tôi luôn giễu cợt những kẻ giàu có hô hào tiền không mua được hạnh phúc. Để rồi dần dần tôi thay đổi suy nghĩ, có lẽ không mua được thật. Có lẽ nếu cô ngừng ám ảnh về những thứ kia thì cô sẽ nhẹ nhàng hơn chút, tôi không biết nữa, tôi không phải cô, tôi cố gắng hết sức để không trở thành cô.
Cô cứ đùa mãi thế, cô không đùa phải không. Tôi nghĩ, không, tôi dám chắc những lần cô đem bản thân ra mà nói đều là những suy nghĩ thật lòng. Thật đáng thương biết mấy, nhưng ôi phiền biết bao. Tôi chưa bao giờ nói quá 5 câu thế mà tôi đã thụ động tiếp nhận những u ám cô mang theo bên mình. Biết không, tôi cũng có vấn đề riêng, tôi không thể nhận thêm "rác" của ai nữa.
Tôi không biết mình phải đối diện với cô thế nào. Tôi hiểu vì sao cô như thế, tôi hiểu. Nhưng bảo tôi nói chuyện để cô vui, tôi không làm được. Những ngày cô "ám ảnh" nặng nề nhất, tôi vừa nghe vừa muốn nôn. Thật. Chỉ là, đấy là đang sống sao?
Tôi viết ở đây, một bài viết lộn xộn và có thể nói là tiêu cực nhất từ trước đến nay, nhưng tôi phải viết. Nếu không thì tôi phát điên với cô mất. Mà tôi không hề muốn tỏ vẻ khó chịu với cô, vì như tôi đã nói, tôi thấy cô đáng thương vô cùng. Nhưng tôi không biết mình chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét